- Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết. Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất.
Tôi và thằng em lại về. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi.
Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai.
Bỏ qua một số tiểu tiết, bạn thấy cái háng nhức và cái chân trái không duỗi thẳng được khiến bạn đánh mất thú vui hiếm hoi là tung tăng trên sân bóng. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Bị điểm kém chẳng hạn.
Để ngòi bút của anh bớt đớn đau. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ. Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người.
Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Mất thương hiệu hơi bị phiền.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ.
Bạn cần làm việc, cần vận động. Đôi lúc anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những kẻ đồng hành coi nghệ thuật anh đeo đuổi là một mục tiêu thắng thua bất chấp thủ đoạn. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi.
Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Dù không bao giờ có tận cùng.