Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn.
Và kẻ thua chấp nhận rút súng tự tử. Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống. Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây.
- Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung.
Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không? Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ.
Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. Bạn mà cứ yên tâm chịu ơn của họ, yên tâm làm những việc mà họ xin cho thì rồi bạn sẽ chỉ thấy nhục và khinh bỉ mình khi viết những dòng này. Tôi cười khùng khục trong họng.
Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh. Cơ bản là không muốn lắm. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn.
Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Và những con người có lương tâm, được sự hỗ trợ của âm vang ấy cũng sẽ dũng cảm hơn, bớt buông xuôi, cả nể, chán nản hơn.
Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực…
Để kiếm tiền sạch và xứng đáng theo cách của bạn. Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện. Người lớn thì thật xa lạ.
Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết. Thích làm cả cái mình không thích. Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả.