Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.
Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện. Và sốc trước một chuỗi ngày dối trá của đứa cháu? Bạn từng nghĩ đến chuyện này. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá.
Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng. Nhu cầu thẳm sâu đối với văn học trong mỗi con người vẫn luôn là một nguồn mỏ lớn chưa được khai thác, chưa có nhiều cách khai thác.
Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực. Em vẫn biết là anh bất mãn.
Khá nhẹ nhõm và yên bình. Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. (Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời).
Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Bạn không nghĩ sự suy kiệt này chủ yếu do chạy nhảy quá sức mang đến.
Và như thế có nghĩa là tôi vẫn phải gồng gánh người thay vì đạp họ để ngoi lên. Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm. Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu.
Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Nó muốn khám phá tôi.
Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Hôm nay lại bị cấm túc thế này. Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng.
Ôi, cuộc đời của bác tôi. Ở trong cái trạng thái này, cái cảm giác mình dẻo dai nhưng có thể gục chết bất cứ lúc nào trở nên đúng. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường.