bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế. Cũng có hôm ngủ khá say. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc.
Những ước mơ của anh cũng là ảo ảnh. Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông.
Làm một chuyến du ngoạn Đà Lạt đi. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức.
Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Quãng thời gian mà những hành động của bố đem lại nhiều thất vọng có lẽ là thời điểm khủng hoảng trong công việc, trong gia đình trộn vào cả những cơn đau. Nhiễm thói ấy mất rồi.
Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi.
Đôi má trắng nhợt ửng hồng. Nói chung thì tôi đóng vai trò một cầu thủ tự do. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.
Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Dòng họ nhà mình phải rạng danh…
Người mẹ không nhớ nhiều về những cơn thịnh nộ khi đi họp phụ huynh về, đứa con chỉ được học sinh tiên tiến hay nó được học sinh giỏi nhưng vẫn có lần nói chuyện trong lớp hoặc có môn chưa đạt yêu cầu. Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông.
Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó.
Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Nghĩa là phải chấp nhận cả những sự đê tiện.