Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng. Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Và cũng thật dễ hiểu.
Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau. Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót.
Rồi thì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày được chén xương, sẽ đốt cháy cái mình đã tôn thờ và tôn thờ cái mình đã đốt cháy, sẽ viện mọi lí luận để bảo vệ, ca ngợi nó như đã từng khinh bỉ. Tất nhiên là mệt mỏi. Trốn học mà để bị nói.
Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa. Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn.
Điều đó càng làm họ lấn tới, họ không hề coi viết là một công việc. Khi bạn tưởng tượng nhiều bạn sẽ thấy chán. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.
Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Có người quay lưng lại ngắm hoa.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Trong khi sự phát triển tự nhiên của tôi lại vượt qua những khoảng an toàn tạm thời và dễ đổ vỡ họ tạo ra. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy.
Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Và tôi phải đành lòng tiêu diệt. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia.
Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra.