Dù mẹ không bay, không bay đâu. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè.
Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Mỗi con người trong Loài Người. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc.
Nếu tôi có điều gì xấu thì các chú tử hình tôi cũng được, tôi cam lòng lắm. Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Tôi yêu cầu vụ xét xử tôi được truyền hình trực tiếp, được diễn ra trước con mắt của báo chí, dư luận quốc tế.
Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư? Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Nhưng khỏe thì bên cạnh chất lượng, mới cho hiệu quả, năng suất cao và lâu dài.
Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được.
Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Một khuôn mặt ai ai cũng có. Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này.
Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi.
Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Và có thể, tôi là người mà bạn được thuê để khóa mõm. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn.
Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy.
Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Nó khờ nên nó chưa khai thác được mình.