Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng. Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều.
Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới. Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau.
Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn. Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. Mà thản bởi vì lòng cần thản.
Nhưng phải chăng là những nỗ lực tìm kiếm đáng trân trọng? Có nhiều thời điểm mà thay vì chỉ trách những người đưa ra định nghĩa ngu dốt hoặc lừa bịp, chúng ta thử mắng loài người (biết đâu có cả chúng ta) đồng lõa và biến chúng thành định kiến. Thằng này ăn mặc phong phanh. Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng.
Như những lúc tôi không cần em. Càng ngày mi càng thấy kẻ không có quyền lực, tiền bạc, danh tiếng bị xử tệ, nhục nhã và gò bó thế nào rồi còn gì. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân.
Nên cháu mới dám cãi như thế. Là oang oang toàn thứ mình không biết. Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy.
Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết. Làm một bài thơ dở để được khen. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó.
Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng…
Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ. Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó. Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy.