Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Bạn có hai giọng chính. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó.
Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời.
Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn. Còn lại, không xứng làm bạn tôi… Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu.
Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian.
Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ.
Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Tôi xịt xịt xịt lên đầu. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi.
Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Nên không ai có lỗi. Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném.
Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Một số người trong số họ cũng biết. Buồn là trót lợi dụng cái tiếng thiên tài để bắt mình phải vượt qua.