Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta. Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn. Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau.
Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy.
Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình. Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm. Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy.
Có lẽ là thứ món tráng miệng bên cạnh những món chính tuyệt hảo không đủ cho tất cả. Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó. Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy.
Làm khổ nhau khi đời người chỉ một lần và đủ khả năng để không làm nhau khổ. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi. Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ.
Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó.
Mệt và không thích thú. Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế.
Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực. Họ đã hy sinh, điều đó đem lại lòng biết ơn.
Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực…
Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu. Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm.