Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội. Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ.
Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Tua nhanh thôi, mệt rồi.
Tự dưng mẹ lại ra giá. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe.
Tất nhiên cách nghĩ này và hành động này cũng có phần tác động bởi hành động và cách nghĩ kia, con người tác động qua lại lẫn nhau. Người bảo đời là một bát sơri. Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết.
Nhưng đành phải nhả ra. Tôi để mẹ dắt tôi đi. Một tài năng thiện bao giờ cũng có năng lực lớn hơn nhiều so với tài năng ác.
Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy. Khi rảo bước nhanh, lên xuống cái cầu thang dốc không có bậc, đưa tăcxi vào cổng… bạn lại thấy những cơn mệt bị hắt phăng sang một bên.
Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Không quản lí chặt, nó dễ bị dụ dỗ làm bậy lắm.
Ông ta đốt vì chúng bổ ích. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung. Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả.
Mất chứ không phải biến mất. Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn). Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn.
Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào. Mệt và không thích thú. Cá với bác gái xem đội nào thắng.