Mẹ không giúp được tôi đâu. Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Thật ra, có gì để mất đâu.
Tôi thấy thế là tốt. Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng. Nhưng cũng thông cảm với ông ta.
Đó là một niềm an ủi. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Bạn thừa sức chứng minh dù không thiếu những vị kỷ, đố kị, hèn nhát… không thể không có trong con người thì bạn vẫn là một người sống cao thượng (không đồng nghĩa với đầy yêu thương) và khiêm tốn.
Thật ra, khi đã muốn sống cho ra sống thì ai cũng phải bon chen. Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài.
Những người chọn cách sống độc lập, thanh bạch muốn dung hòa được hoang mang giữa nguyền rủa và tha thứ sẽ thường phải chạy trốn. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này.
Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt. Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới.
Tốt hơn là nên nhập vai. Nhưng mà này không được bi quan. Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết.
Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện.
Đồng nghĩa với hủy diệt đời, nghệ thuật, người… Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Xin lỗi nhé, buồn ơi.