Bạn được thêm một người đối xử dịu dàng. Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết.
Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ. Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc.
Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa. Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Đốt xong thấy người hơi nhẹ.
Và bon chen không bẩn, không ác. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa.
Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh. Có thể làm tăng nội lực và liên kết giữa các cá thể.
Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Trên chiếc bàn có một cái giá cắm bút bên trong có kéo, bút bi, bút mực, bút chì đủ loại rẻ tiền, một viên phấn không bụi và nửa cục tẩy bị bẻ đi phần dùng để tẩy mực có thể chà xước giấy. Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ.
Lại cái đồng hồ báo thức đây. Trong tay tôi không có luật… Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy.
Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang. Không hiểu sao chữ trở nên xấu tệ. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.
Tôi không đuổi nó nữa. Các anh các chị chưa bao giờ dám nói dối bác. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên.
Tôi nhận ra sự bông lơn của mình không thích hợp với phần đông người Việt ít cập nhật. Mọi người vẫn thấy bình thường. Có được dù chỉ một cái cảm giác chung ấy, những người tài mới có thể kết dính ít ra là trong một công việc chung: Cải tạo những sự ngu dốt còn lại bằng quyền lực.