Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con. Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác.
Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.
Bác vói theo: Bác đang nói sao cháu lại tự ý bỏ đi. Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì.
Và người ta sẽ gọi đây là giai đoạn ươm mầm siêu nhân cho lịch sử nếu trong một tương lai gần, bắt buộc phải có những con người siêu việt. Chỉ lấy một ví dụ điển hình và đơn giản nhất. Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM.
Bạn chưa làm được gì cho họ. Đó là một số dòng suy tưởng cách đây vài năm của tôi. Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật.
Bố mẹ con cũng buồn. Với họ, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác là có nhưng một thằng bé 21 tuổi không thể đau hơn họ được đâu. - Vậy mà tôi cứ định sẽ làm cho ông phải xấu hổ cơ đấy.
Vì nó lại muốn chữa cho chính bác sỹ. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ.
Hồi lễ mừng thọ ông bà nội, bạn được giao nhiệm vụ thay mặt các cháu phát biểu, bạn có hứa sẽ học tốt và nên người, không ăn bám nữa sau vài năm. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp.
Tôi chốt trong, không thưa. Bác sỹ dặn phải đi ngủ trước giờ này 2 tiếng. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.
Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao. Tóm lại là không được bi quan. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết.