Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Suy ra bạn sai và bảo thủ. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi.
Cảm giác như không thể lành lại được. Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel.
Con người muốn mau lành bệnh cũng thế. Nhưng chờ đến bao giờ. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo.
Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm. Một khuôn mặt ai ai cũng có. Bác vói theo: Bác đang nói sao cháu lại tự ý bỏ đi.
Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Thế vi phạm thì sao nào? Dạ.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Ăn một chút gì đó nạp năng lượng hay cứ lang thang trong mệt lả. Để những người tài năng dần thoát khỏi những bi kịch đeo đuổi họ từ hàng vô số đời.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này).
Ông anh chuyển sang bể nóng. Hôm trước tôi khóc, hôm sau tôi đốt. Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ.
Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng.
Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Hoặc viết những áng hùng văn ca tụng, trang điểm cho lòng nhân từ, anh hùng của tôi. Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên.