Và khi công việc không được như ý thì chính James là người phải chịu trách nhiệm sửa chữa những sai lầm ấy. Tuần tiếp theo, tình hình công việc diễn ra không được suôn sẻ như trước. Tớ cũng đã yêu cầu cô ấy nhắc lại những điều tớ nói và cả hai đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.
Chẳng lẽ điều này đúng như vậy sao? Chẳng lẽ sau biết bao nỗ lực dặn dò thật rõ ràng, cụ thể khi giao việc cho nhân viên, anh lại thất bại bởi chi tiết quan trọng này? Trong chốc lát, anh thoáng cảm thấy khó chịu với chính mình nhưng rồi lại nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ta đã ra một quyết định không thuộc thẩm quyền của cậu ấy. Cậu hãy nhìn lên đây.
- Tớ không muốn lặp lại tình huống lần trước, vì thế tớ chọn cách nói khác. Còn James lúc nào cũng thấy mình có quá nhiều việc phải làm đến nỗi anh không còn chút thời gian nào để nghĩ đến những sở thích của mình nữa, nói chi đến thời gian dành cho gia đình. Trước đây, anh có thói quen khui một chai bia và ngồi vào ghế bành rồi nhắm mắt lại.
Cậu chỉ cần mời tôi vài xiên cá nướng ngoài trời hoặc vài cái bánh mì kẹp thịt với hành do cậu làm là tuyệt lắm rồi! - Lại có rắc rối rồi cậu ạ, - James nói ngay khi bước vào phòng của Jones. Anh đã trao đổi với Josh rất cụ thể và rõ ràng về những yêu cầu công việc và Josh cũng đã rất hiểu những mong muốn của anh.
Tuy nhiên, tớ đã giao cho các nhân viên của mình một số công việc và họ cũng đã làm rất tốt. Tất cả là nhờ ở nghệ thuật ủy thác công việc đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Sau đó, giảm dần đi.
- Vậy vào thời điểm đưa ra những quyết định đó, cậu có biết chúng sẽ dẫn đến hậu quả khó khăn hiện tại không? - James hỏi. Khi trở về văn phòng, anh lại tiếp tục viết lên tấm bảng trắng dòng chữ sau: - Jones vừa nói vừa đưa thêm cho James dĩa rau trộn.
- Thôi cậu khỏi ngồi, tôi chỉ nói nhanh thôi. - Sao ông lại hỏi vậy? Đương nhiên là tôi phải làm bất cứ điều gì cần làm chứ? Phải chi lúc đó tôi nói rõ hơn thì có lẽ cậu đã đến gặp tôi trước khi có những quyết định sai lầm đó.
James bước đến tấm bảng trắng của Jack và lấy một cây bút lông: Nhân viên của anh cũng thay đổi, họ chuyển từ thái độ vị kỷ cá nhân, trốn tránh công việc sang cởi mở và hòa đồng với tập thể hơn. Một hôm, tớ giao cho cô ấy một dự án khá quy mô, phức tạp hơn hẳn những dự án cô ấy từng làm trước kia.
Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm. Anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có nhân viên nào nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thời gian. Và, thật ra tớ cũng đã gặp một chuyện tương tự như thế này.
Làm sao có thể thất bại được cơ chứ? Cuối cùng thì anh đã tìm ra cách làm việc thông minh hơn chứ không phải là chăm chỉ hơn. Nhân viên của anh cũng thay đổi, họ chuyển từ thái độ vị kỷ cá nhân, trốn tránh công việc sang cởi mở và hòa đồng với tập thể hơn. Điều quan trọng là cậu phải biết rút kinh nghiệm.