Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Cũng chính vì thế mà khi họ thấy bạn, thường thì họ toàn thấy bạn chơi. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không.
Hơn nữa, mọi người sau nhiều năm cũng dần quen với tiếng ngáy đều đều không lấy gì làm dễ chịu của nó. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Tôi làm độc giả cho tôi.
Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột. Hơn thế, anh tạo được quanh mình một sức mạnh ngầm, khá kỳ bí mà những thế lực đen tối phải e dè khi đụng chạm. Cháu bảo mẹ lúc nào cũng coi con như trẻ con, con lớn rồi, mẹ không phải lo.
Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn.
Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Trông cũng đèm đẹp, chả bực gì.
Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên. Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời.
Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác.
Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Khi mà đã lớn đầu cả rồi. Hôm nay đi đâu? Không biết.
Em ngủ từ mười giờ nên không rõ. Chắc hôm nay có việc gì. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy.
Kể cả cái nhàm chán. Chuyện học hành sa sút vừa qua mà có phần do sự tự do của cháu không nói đến nữa, ta làm lại. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ.